Thứ sáu, 29/03/2019
699

Câu chuyện về hành trình học tiếng Anh của cô bé sinh ra từ làng

Vậy là mình đã tốt nghiệp được hơn nửa năm rồi và hôm nay nhờ làm video tham gia chương trình #WUCC2019 mình mới có thời gian để nhìn lại một hành trình dài vừa qua.
 
Thân Thanh Nhẫn, cựu sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế
(nguồn: Facebook cá nhân)
 
Xuất thân là dân nông thôn, là học sinh trường làng trường huyện, với mình hình ảnh đầu tiên khiến mình rất khao khát được học tiếng Anh là hồi nhỏ nhìn thấy chị họ cầm quyển sách giáo khoa Tiếng Anh đọc đi đọc lại một đoạn văn khoảng 10 dòng rất suôn sẻ. Lúc đó mình đang học lớp 2 và với ao ước một ngày nào đó mình cũng đọc được tiếng Anh như chị. Mình đã rất mong chờ nhanh cho đến lớp 3 để được học môn tiếng Anh. Thế rồi lớp 3 cũng đến, mình bắt đầu học tiếng Anh với cô giáo Lan Anh. Mà việc học ngoại ngữ ở nông thôn cách đây hơn 10 năm thì chắc ai cũng biết rồi. Cô đọc, học trò nghe rồi đọc theo cô chứ tụi mình chưa bao giờ được nghe tiếng Anh chính thống. Mãi cho đến khi lên cấp 2 được học mợ Quỳnh Châu (à mợ của bạn thân nên xưng hô mợ cháu luôn), cô Thủy thi thoảng được nghe từ cassette là mừng lắm vì cơ sở vật chất của trường còn thiếu nhiều nên không phải tiết nào cũng có để nghe. Rồi cũng được cô Thủy và mợ Châu đưa vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi huyện. Cháu thật lòng xin lỗi mợ Châu vì năm đó được chọn đi thi tỉnh môn Anh mà lại chọn đi thi Hóa vì cứ mang tâm lí Tiếng Anh khó chọi lại các bạn thành phố. Cháu rất biết ơn mợ đã dành tâm huyết suốt mùa hè để ôn tập cho cháu và Triều đi “thi thử” vào Quốc học. Cháu thi vào lớp 10 thành phố được gần 9 điểm tiếng Anh. Mợ đã phần nào giúp cháu tự tin khẳng định được năng lực của học sinh trường làng. Cháu cám ơn mợ rất nhiều. 
 
(nguồn: Facebook cá nhân)
Lên cấp 3, vì trường huyện không có lớp chuyên khối D nên mình đã quyết định học lớp A để có môi trường học tập tốt hơn. Mình tập trung học các môn tự nhiên, Tiếng Anh vẫn duy trì ở mức bình thường và quyết định không đi học thêm. Cô Ho Thi Vui là cô giáo mình ấn tượng nhất hồi học cấp 3, cô rất linh hoạt trong tiết dạy và tâm lí khiến mình lại càng thích trở thành cô giáo như cô. Mình nhớ một bạn nam cùng bàn có nói với mình một câu như thế này: “Mi thì chỉ biết mấy từ vựng trong sách thôi chứ ở ngoài làm chi biết được”. Mình công nhận điều đó,vì ngoài học ở sách giáo khoa ra, mình không có cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh từ nhiều nguồn khác. Năm lớp 11 may mắn được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi được cô Hạnh tổ trưởng dạy dỗ. Đợt đó cũng gian nan lắm, cô chủ nhiệm 3 năm cấp 3 là người ngăn cản nhiều nhất: “Tụi mày đi học bồi dưỡng làm gì cho mất công, không địch lại tụi thành phố đâu. Để đó mà xem”. Nhưng mình có cái tính bướng, những gì mà người khác nghĩ mình không làm được thì mình lại càng muốn làm. Không thành công thì cũng thành nhân. Năm 12 đi thi, mình và Thúy Nhi mang về hai giải Tiếng Anh đầu tiên cho trường, tuy không phải giải cao nhưng phần nào chứng minh được những nỗ lực và niềm tin đã được đền đáp xứng đáng. Và công lớn rất lớn con phải cảm ơn O Triều Thủy chú Phạm Công Trường đã gọi điện về xin ba mẹ cho con được về Sịa học lớp cô Nguyễn Thu Thủy với Triều, lại còn mua xe đạp điện cho hai đứa đi học. Cô Thủy là giáo viên kì cựu của trường Nguyễn Chí Thanh nhưng lại rất thương học trò Nguyễn Đình Chiểu. Cô luôn luôn động viên từng ngày từng giờ, kể chuyện vui cho tụi con hết mệt và còn rất lạc quan hài hước nữa. Cô ảnh hưởng rất nhiều đến việc định hình một hình ảnh người giáo viên trong lòng con. Con nhớ ánh mắt đầy tiếc nuối của thầy San Nguyenduy cái ngày con xin nghỉ Hóa để tập trung học Anh văn, thầy căn dặn: “ Nhớ học tiếng Anh cho chắc vô nghe.” Con cảm ơn thầy đã luôn yêu thương và tận tâm với con.
 
(nguồn: Facebook cá nhân)
Ngày thi đại học, cầm trên tay hai tờ giấy báo của Quản trị kinh doanh và Sư phạm tiếng Anh, mình đã không ngần ngại chọn ngay Sư phạm Tiếng Anh. Phần vì là ước mơ được làm cô giáo, phần sẽ đỡ một phần gánh nặng về tài chính cho ba mẹ. Việc thi vào sư phạm thời điểm của mình cực kì nhạy cảm khi Sở giáo dục có công văn không tuyển giáo viên cho đến hết năm 2020. Trong vòng 2 năm kể từ khi thi đại học, mình đã từng nghe nhiều lời nặng nề về ngành này như tát nước thẳng vào mặt vậy. Nhưng mọi người biết đó, mình là đứa rất bướng nên chẳng gì làm mình xao động được.
(nguồn: Facebook cá nhân)

Khi thực sự bước chân vào giảng đường với điểm thi đại học thuộc top đầu nhưng mình đã bị sốc ngay tuần đầu tiên vì các bạn có kĩ năng nghe và nói tốt lắm. Trong khi chúng bạn đua nhau đi học trung tâm này, giáo viên nọ thì mình còn phải suy nghĩ làm sao chi tiêu ít nhất trong tháng để vừa đủ số tiền ba mẹ chu cấp. Những bài tập nghe đươc giao về nhà, mình nhờ bạn copy vào USB rồi cuối tuần về cắm vào cái đầu đĩa DVD tua lui tua tới để hoàn thành bài tập. Mãi lên năm 3 đại học, mới chính thức được sử dụng laptop do chị gái ra trường để lại. Nhiều lúc tự kỉ, trầm uất và mình đã từng có suy nghĩ ngu ngốc rằng sao ba mình cứ đau ốm triền miên như vậy, tại sao mình không có được điều kiện như các bạn. Nhưng dần dần mình mới hiểu ra, cuộc sống luôn là những thử thách để kiểm chứng sức mạnh và nỗ lực bên trong mỗi con người. Ba mẹ đã cố gắng hết sức có thể để nuôi dạy mình. Cuộc đời dạy mình bài học rằng không quan trọng xuất phát điểm của bạn như thế nào mà là nỗ lực để tiến lên phía trước ra sao.
 

(nguồn: Facebook cá nhân)
 
Mình sẽ kể lại quá trình mình bắt đầu học tiếng Anh với hi vọng các bạn có xuất phát điểm như mình có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực và cố gắng. Những chi tiết trong câu chuyện này hoàn toàn là sự thật và có đôi chỗ mình đã giảm nhẹ đi để câu chuyện bớt phần bi kịch. 
Trong quá trình học đại học, mình may mắn được học hỏi từ các thầy cô tâm huyết, các anh chị đi trước và các người bạn tốt. Đặc biệt, Panda luôn là người động viên nhiều nhất khi mình mất hết niềm tin và lạc lối. Điều mình cảm thấy tự hào nhất về bản thân là trong quá trình học, mình đã phần nào tự lập về tài chính và còn giúp được nhiều bạn học trò tìm ra được niềm vui trong học tập. Những tháng ngày được thực tập ở trường THPT Nguyễn Huệ dưới sự dẫn dắt của cô Quỳnh Nhi là một cơ duyên tốt đẹp và được dạy ở Nguyễn Huệ một tháng sau khi ra trường đối với mình cực kì ý nghĩa.
 
Câu lạc bộ Báo chí và Chủ nhiệm Thân Thanh Nhẫn
(nguồn: Facebook cá nhân)
 
Bây giờ mình đã đi làm, dù không còn là giáo viên nhưng vẫn được làm việc trong môi trường giáo dục. Hành trình học ngoại ngữ không dừng lại ở đây mà mình còn nhiều mục tiêu và dự định trong tương lai nữa. Mình chia sẻ câu chuyện của bản thân để nhắn nhủ với các bạn có xuất phát điểm như mình hãy nỗ lưc, cố gắng không ngừng. Hãy cố gắng tốt hơn chính bản thân mình của ngày hôm qua một chút thì sau khi nhìn lại quá trình bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc.
 
Thân Thanh Nhẫn
Nguyên Chủ nhiệm CLB Báo chí
 
 Video tham gia chương trình #WUCC201 của tác giả
(nguồn: Facebook cá nhân)
 
Lời nhắn của tác giả
Nếu ai đã đọc đến hết đoạn này nhớ share giúp mình nhé. Thật ngại khi là dân ngoại ngữ mà chưa một lần xuất ngoại. Vé máy bay thì đã được Bitis Hunter tài trợ, còn chuyến đi Thái này phụ thuộc vào sự ủng hộ của mọi người đó 
Chị cảm ơn cameraman Anh Kiệt rất nhiều đã đội nắng đi quay lúc 12h giúp chị nhé